Chị có đứa em gái, nó đi làm theo ca sáng chiều. Những ngày làm ca chiều thì 11h đêm nó mới về nhà. Hôm trước, vì xe hỏng nó đi làm cùng bạn lúc về bạn nó sẽ chở tới đầu ngã ba, cách nhà khoảng 1km nữa. Chị biết điều ấy, nên cũng đã xác định gần 11h sẽ gọi hỏi nó về tới chưa, rồi chị sẽ chạy xe ra ngã ba đón. Điện thoại xạc pin, chị không để bên cạnh. Ai ngờ hôm đó nó về sớm, khi cầm máy thấy 10 cuộc gọi nhỡ, cách đó chỉ 1 phút. Chị hốt hoảng gọi lại ngay cho nó, nhưng gọi đến cuộc thứ 6 nó mới thèm nghe và nói giọng bực tức "e đi bộ gần tới nhà rồi, khỏi cần đón" . Chị từ tâm trạng áy náy chuyển sang bực bội, rồi cúp máy, leo lên giường đắp chăn vờ ngủ. Thế là 2 chị em im lặng 2 ngày trời mới nói chuyện lại. Nó đâu biết rằng nếu nó bắt máy ngay cuộc đầu tiên, chắc chắn chị sẽ ra đón dù nó có nói gần về tới nhà, nó đâu biết rằng những hôm nó làm ca muộn vậy, chị cũng không dám đi ngủ sớm, luôn để điện thoại mở. Chỉ khi nào nghe tiếng xe nó về tới sân nhà, chị mới tắt điện thoại, yên tâm mà đi ngủ. Liệu nó có biết những lo lắng này của chị hay không?
----
Bà ấy có cô con gái đi lấy chồng xa. Lúc chưa lấy người đàn ông đó, đã rất nhiều lầm bà khuyên cô, ngăn cấm tiến tới. Nhưng cô nhất mực đòi cưới cho bằng được. Để rồi về nhà chồng cô phải hối hận, cuộc sống vất vả đã đành, cô lại với phải người chồng không ra gì, một kẻ vũ phu, cờ bạc. Mỗi lần cô về nhà mẹ đẻ, bà lại đay nghiến cô nhắc đi nhắc lại chuyện cũ, nếu hồi đó cô nghe bà thì đã đâu phải khổ đến thế. Trong thâm tâm cô nghĩ, bà ghét cô lắm chẳng muốn cô về thăm nhà đâu. Nhưng cô đâu biết, cứ khi nào nghe cô chuẩn bị về, bà cũng mua bao nhiêu thứ để phần sẵn cho cô , nào là măng khô, miếng rong, mì gạo, giò lụa... bà nuôi nhiều gà, mỗi lần cô về bà đều nói lâu rồi bà không ăn cháo gà thèm ăn cháo gà để mn thịt ăn, mặc dù bà mới ăn trước đó 2 ngày. Mục đích chính là muốn cô được ăn. Khi cô về lại nhà chồng, bà sẽ bảo cô mang hết mấy món đồ kia đi, vì ở nhà chẳng ai ăn tới, để lâu sẽ hỏng mất. Không biết cô có hiểu nỗi lòng người mẹ ấy không?
-----
Hồi sáng, thằng bạn chạy xe ngang qua nhà gào lớn "Ê mày, tối 7h tao qua đón m cùng đi nha" thằng Th ngồi ngoài sân nghe tiếng nhưng không đáp lại, vì trong nhà bố nó cũng đang ngồi đó. Chả là mấy hôm trước, nó trốn học đi chơi, bố nó phát hiện đánh cho một trận nên thân. Cấm cửa nó mấy hôm nay không cho đi chơi bời gì nữa hết. Nó giận bố nó lắm, chả nói câu nào với bố nó từ hôm đó. Bố nó nghĩ bụng, nếu chiều nay, nó mở lời xin phép, chắc hẳn ông cũng mềm lòng mà cho nó đi. Dù gì đây cũng là sinh nhật cô giáo dạy nó. Nhưng nó cũng gan lì, không chịu nói câu nào. 6h30 tối, thấy nó vẫn trong phòng, ông nói nhỏ với mẹ nó "tôi chạy xe xuống nhà mấy bác chơi, bà vào bảo thằng Th nó đi sinh nhật đi, chứ cũng tội cả tuần nay nó ở nhà rồi, bảo nó đi đi rồi về sớm, cứ coi như tôi không có nhà nên không biết gì cả" . Thằng Th hôm ấy được ra khỏi nhà nên sung sướng lắm. Còn bố nó hôm sau vẫn giả đò làm thinh, vẫn đóng vai một ông bố nghiêm khắc, khó tính thường ngày. Chắc hẳn những điều này th Th sẽ không biết!
----
Bạn biết đấy, luôn có những cách thể hiện tình cảm thầm lặng. Đôi khi những người chúng ta nghĩ họ ghét mình, thờ ơ với mình lại là những người đang quan tâm mình nhiều nhất.
Và có một điều rằng, tình cảm gia đình vốn là thứ thiêng liêng không gì thay thế được.